Vote for me ~~


Làm một cái poll bình chọn cho vui thôi =))

cho biết tình hình dân tình vs thị hiếu ấy mah =))

ban đầu ta còn định làm bảng vote: Bạn thấy Kei có tính cách gì đặc trưng < dễ thương , thuần khiết, …biến thái,…> =))

 

Ai chọn other answer thì com ở dưới nêu nguyên nhưn nha

đại loại như là : khỏi cần post !! ta chả trông chờ fic nào hết !!

 

[One shot] Cá xanh


Tên fic: Cá xanh
Tên author: Kei
Thể loại: hiện đại
Pairing: MinHo
Summary: Chuyện tình ngọt ngào giữa chàng họa sĩ và … con cá xanh …

 .

Một vùng đất nhỏ, cách xa nơi thành phố đông vui, ở trên dốc cao của một triền núi  có một bản làng nọ sinh sống.

 .

Shim Changmin từ thành phố về đây đã được hơn hai tháng, hắn là một họa sĩ lang thang. Đi khắp nơi để vẽ tranh phong cảnh, mong ước của đời hắn là vẽ được một bộ tứ bình đẹp như trong truyền thuyết, có thể trường tồn cùng thời gian. Bộ tứ bình của hắn hoàn thành hơn một nửa, vẫn còn điều gì đó thiếu sót trong đó, một chút hồn của tạo hóa mà hắn chưa thể nắm bắt.

 .

Người dân ở đây sống tách biệt với thế giới bên ngoài, ở họ có sự trong trẻo và thuần khiết, khác xa với những tạp bụi mà đời hắn từng trải nghiệm. Nếu như phong cảnh ở đây đẹp, hắn thực muốn sống mãi ở đây, chỉ tiếc rằng núi non ở đây quá đỗi bình thường….

 .

Còn lại hai tuần cuối, hắn đã đặt vé để quay lại thành phố, nơi này chẳng còn gì để hắn trông đợi nữa. Nghe người dân hái lá rừng từ đỉnh núi về bảo, đã tìm thấy cái hồ nhỏ ngày xưa tổ tiên đào, bị khuất sau những rặng dài cổ thụ, hắn liền tò mò đi xem.

.

Đi đến sái cả chân, rừng núi ở đây không đẹp thật, nhưng được cái hiểm không nơi nào bằng, sơ sẩy một chút là đi đời tấm thân. Mất cả nửa ngày để leo đèo vượt thác, cuối cùng hắn cũng tìm thấy được rặng dài thân cây đang thay màu lá, và cái hồ nhỏ nằm khuất sau đó.

 .

Nước trong hồ xanh nhạt, tưởng chừng như nhìn sâu thấy đáy, thỉnh thoảng lại có vài con chép nhỏ bơi lên trên, quẫy đuôi kêu lách tách. Bóng của rừng cây đổ xuống trên mặt hồ, tạo ra những khoảng bóng râm tĩnh mịch, những cái lá đỏ xoay vòng trong không trung, rồi là là đậu trên mặt nước.

.

Changmin hắn muốn khóc quá. Huhuhu không uổng công hắn mày mò tới tận đây mà. Hắn dọn ra đống đồ nghề để trong balo, tìm một mỏm đá sạch sẽ để ngồi, rồi lại gần mặt hồ để lấy nước rửa cọ.

 .

Ông trời trêu đùa hắn mà, ông trời tàn nhẫn cử ác ma xuống phá hoại giờ khắc linh thiêng của hắn mà. Nếu không thì ai đang chiễm chệ khỏa thân tắm trong hồ đây, ai đang thu hết lá cây màu đỏ thơ mộng của hắn vất ra ngoài hồ hết đây, ai đang  lấy nước hồ trong suốt thanh tao của hắn súc miệng đây !!!!

 .

_ Cậu làm trò gì vậy hả ?

 .

Shim Changmin ngàn năm bình thản, lần đầu tiên la hét. Người con trai đang súc miệng rõ to kêu ra âm thanh khọt khẹt ngẩng đầu nhìn hắn, cười. Nước trong miệng tên kia chảy ra, dọc theo cổ mà đổ ngược lại vào hồ.

 .

Con mẹ nó!! Nước hồ trong vắt của tôi ơi !!!

 .

_ Anh hỏi tôi là ai hả?

 .

Shim Changmin đau đầu, trong nội tâm đem tên nay chặt ra thành mười hai mảnh, rồi hai tư mảnh, bốn tám, v.v… rồi thành một đống hỗn tạp đi nuôi heo.

 .

_ Biến ra khỏi hồ, nhanh lên. Ai cho phép cậu tắm ở đây

 .

Cậu con trai kia ngẩng người, mái tóc ướt che đi nửa mặt, con ngươi sâu thẳm nhìn Changmin

 .

_ Tôi đâu có tắm, tôi đánh răng.

 .

Tức chết ta!!! Tức đến hư thận rồi !!!

 .

_ Nói như cậu thì ai muốn làm vệ sinh đều kéo đến đây làm đầy ra hồ thế hả. Bây giờ tôi đang muốn đi tiểu tiện nè, cả đại tiện nữa, tôi xuống hồ này làm ra hết đấy! Cậu có thấy vui không?

 .

Cậu ta nhìn Changmin đang nóng giận, không hiểu vì cái gì lại mỉm cười, à không, ôm bụng cười ngặt nghẽo.

 .

_ Nhưng nếu tôi đứng lên bây giờ, anh sẽ hoảng sợ bỏ chạy mất.

 .

Changmin nghĩ là cậu ta sợ phải khỏa thân trước mặt người lạ, nghĩ người này còn chút liêm sĩ đấy, liền tìm cho cậu ta một cái áo khoác  của mình trong balo, đưa tới.

 .

_ Che không đủ

 .

Con mẹ nó hàng của cậu dài đến thế sao, của quái vật chắc, bộ có khắc hoa văn lên đó hay nạm bạc hay sao mà sợ người thấy hả.

 .

Shim Changmin dù ban nãy có nóng giận, nhưng cũng là người điềm đạm, không phải nghĩ gì nói đấy. Trên mặt không có biểu cảm gì, dúi vào tay cậu ta cái áo.

 .

_ Cậu là sợ lộ gót chân ra à? Hà hà, không cần khách sáo vậy đâu. Tôi cũng không phải dạng người thèm để ý đến bắp chân giò heo của cậu.

 .

Cậu ta như trước vẫn cười, giữ lấy cái áo, nhưng vẫn không lên bờ.

 .

_ Mà anh đến đây làm gì vậy?

 .

Dù cậu ta không rời khỏi hồ, nhưng đã nép thân mình sau mỏm đá lớn, không có chắn tầm nhìn quang cảnh của Changmin, nên hắn cũng lười típ tục đôi co, chú tâm lấy ra bảng vẽ.

Không nhận được sự trả lời của hắn, cậu ta cũng không hỏi nữa, tò mò quan sát Changmin. Dùng hai tay nhấc nửa thân mình lên trên mặt nước, trước khi Changmin kịp hiểu chuyện gì thì đã nghe cậu ta la lớn.

 .

_ Nhắm mắt lại, lấy áo choàng qua cho tôi nhanh lên.

 .

Changmin buồn bực cầm lấy cái áo khoác kia quàng lên cho cậu ta. Sao lại có người phiền phức như vậy tồn tại trên đời cơ chứ. Giờ thì lại sợ thế gian nhìn thấy rốn của mình à, hay là nách, bộ tóc trên nách cậu ta xinh đẹp đến từng sợi nên phải giữ kĩ à

 .

_ Tôi không biết cậu lại sợ người khác nhìn thấy ngực như vậy? Không lẽ tôi có mắt như mù không nhận ra đây chính là tiểu cô nương?

 .

_ Tầm bậy! Tôi là đàn ông. Tôi là sợ anh nhìn thấy thân thể đẹp vượt ngoài tầm hiểu biết của chính mình, buồn tủi đập đầu tự tử.

 .

Changmin không thèm đôi co, lấy cọ vẽ. Mới vẽ được vài nét, liền tiếp tục cảm thấy khó chịu.

 .

_ Cậu tránh xa tôi ra một chút đi, dựa sát vậy sao người ta vẽ được.

 .

_ Sao anh vẽ thiếu vậy?

 .

Còn có cái gì mà đôi mắt họa sĩ tinh tường không nhìn thấy sao

 .

_ Tôi thiếu cái gì?

 .

_ Anh vẽ hết cái hồ rồi, mà quên vẽ tôi!! Tôi ở trong hồ mà.

 .

_ Tôi không thích vẽ người, tôi chỉ muốn vẽ cảnh đẹp

_ Tôi không đẹp sao?

 .

_ Nhưng cậu không phải cảnh

 .

_ Vậy giờ tôi lấy lá cây rải lên người, tôi đã là cảnh chưa?

 .

_ Khi nào mắt cậu trợn lên trắng dã, da cậu phân rữa, nấm bắt đầu mọc lên từ trên khung xương của cậu. Khi ấy cậu là cảnh.

 .

Cậu ta suy nghĩ một tí, rồi lại một tí, sau cũng bóp cổ Changmin lắc.

 .

_ Anh trù tôi chết trẻ sao?

 .

Tôi còn muốn trù cho nấm mọc kín luôn miệng cậu ngay bây giờ đi.

 .

Bây giờ Changmin nhìn kĩ người con trai đứng trước mặt mình. Nhìn trẻ thật, đoán không ra tuổi. Mái tóc màu lạ quá, xanh lam, như màu rêu, nhưng sáng hơn nhiều. Tóc cũng dài, che phủ hai bên tai, ôm lấy cổ và xương đòn gánh.

 .

Lúc này cậu ta đã vén tóc qua, để lộ ra hoàn toàn gương mặt. Một nét mặt đẹp, vừa góc cạnh lại nhu hòa. Changmin liền nghĩ đến mặt mũi của mấy tên tiếp viên ở quán bar của thành phố, thua tên này một chút rồi.

 .

_ Nhìn lâu như vậy mòn mặt của tôi mất. Trời sinh ra anh gương mặt bình thường quá, nên không phải lỗi của anh đâu.

 .

_ Mắt của cậu… màu như cánh hoa vậy. Lại đây, tôi nhìn một chút nhé.

 .

Nói rồi cũng không chờ người khác trả lời, Changmin đã nhào tới, tay kẹp chặt mí mắt của cậu ta, thèm thuồng nhìn đồng tử xinh đẹp đang run lên vì sợ.

 .

_ Này!! Đừng có rờ vào đồng tử của tôi!! Ối làng nước ơi !!!

 .

Chơi chán đồng tử, Changmin quay về tiếp tục vẽ. Nhưng cả buổi trời vẫn không thêm được chút nào, vì bị tên này quấy nhiễu. Cậu ta đu bám hắn như đĩa đói, hết hỏi về giá tôm thịt cá, lại hỏi đến nhân tình thế thái, ngay cả hòa bình nhân loại đều bị cậu ta mang ra bàn tán.

 .

Ban đầu Changmin rất khó chịu, rồi từ từ tâm tình cũng giãn ra. Từ lúc nào hắn bị cuốn theo câu chuyện không đầu đuôi của cậu, ngay cả nét cười rạng rỡ của tên phiền toái này nhìn hoài cũng thấy đẹp. Những mẩu chuyện cụt ngủn được ráp nối vụng về với nhau, lại cho thấy cậu ta là một con người khép kín. Đã bao lâu rồi cậu ta không tiếp xúc với thế giới xung quanh nhỉ? Vì những điều cậu biết toàn là những thứ xa xưa, những người cậu ta nhắc đến dường như không còn sống trong làng nữa.

 .

Chiều tàn, bóng đêm ở chốn rừng núi kéo đến còn nhanh hơn ở thành thị. Mặt hồ dần chứa đầy bóng đêm. Changmin thu dọn về, ngước mắt nhìn cậu trai đang ngẩng người ngắm trăng.

 .

_ Ngâm mình trong nước cả ngày, cậu không thấy mệt à?

 .

Cậu ta quay lại, từ từ cười. Có điều gì khác lắm ở nụ cười này, nó mang một chút buồn man mác.

 .

_ Tôi sinh ra và lớn lên ở đây mà.

 .

Câu trả lời làm Changmin không hiểu, nhưng hắn lười hỏi, lười quan tâm.

 .

_ Tôi về.

 .

_ Ngày mai anh lại đến chứ?

_ Đến để cậu làm phiền tôi nữa à?

 .

_ Tôi chờ anh.

 .

Changmin đi mà không quay đầu lại. Hắn cảm thấy nặng nề, câu nói này với điệu bộ vui cười ngớ ngẩn của cậu ta cả ngày hôm nay hoàn toàn trái ngược nhau. Điều gì làm tâm tình cậu ta thay đổi nhanh như thế. Nỗi buồn này là do bóng đêm mang lại hay sao.

 .

Cậu ta nói như mong chờ, như ép buộc Changmin quay lại. Mà hắn ta, thì ghét bị ràng buộc.

 .

Khi đã nhìn thấy bóng Changmin khuất hẳn, cậu ta vén tóc, để lộ đôi tai dị dạng. Đó không phải là tai người.  Đỉnh tai nhọn, xung quanh có vân và màng . Màu tai gần giống màu da người, nhưng ở đỉnh và trên những lằn vân nổi, màu xanh lam như tóc.

 .

Yunho dùng cánh tay nâng thân mình dậy, ngồi trên mặt hồ. Làn nước khẽ động, đôi chân trần trơn tuột được đưa lên. Trên bắp chân và xung quanh các ngón đều là những màng da trong suốt, ánh trăng chiếu vào lớp vảy trên chân, khiến nó lung linh đổi màu, như ánh sáng cầu vồng đang nhảy múa.

 .

Cởi bỏ tấm áo khoác, Yunho nhìn lên thân thể của chính mình. Cảm giác chán ghét này hắn đã nuôi dưỡng ngàn năm qua. Vì sao hắn lại không thể như những con người khác, vì sao loài người không thể đơn giản chấp nhận nhân ngư. Nhiều thập kỉ trôi qua, hắn ấp ủ mong ước, một hoài bão giản đơn. Rằng loài người hãy dẹp đi lòng tham lam ích kỉ, lòng tò mò hiếu chiến, mở rộng vòng tay đón nhận nhân ngư.

 .

Nhiều năm về trước, người ta săn nhân ngư để lấy máu, máu nhân ngư cải lão hoàn đồng. Sau đó là thịt nhân ngư, giúp người chết sống lại, trị được bách bệnh. Rồi thì vây, thì móng, thì tim, thì mắt ….

 .

Đến mức Yunho nghĩ nhân ngư cũng giống như heo bò vậy. Người ta nếu đã ăn thịt được chúng, thì sẽ tận dụng được hết những cơ quan còn lại.

 .

Yunho nhin chiếc áo khoác còn đậm mùi hương chủ nhân của nó, nghĩ về người đàn ông cục cằn kia. Hắn ta sẽ quay lại chứ? Liệu hắn ta có thích thịt nhân ngư….

 .

Sáng hôm sau là một ngày nắng đẹp, Changmin dậy sớm hơn mọi khi, và ra ngoài hít thở. Những người hái lá trên rừng đến mời hắn ta uống rượu, hắn cũng nhận lời. Rượu người làng này pha rất ngon, uống rượu như húp cháo vậy, uống mãi mà không say, chảy đến đâu ấm lòng đến đấy.

 .

_ Hôm qua lên núi vất vả nhỉ? Dân thành thị như chú phải chịu khổ rồi.

 .

_ Bù lại cảnh đẹp thật bác ạ? Cảnh ở đấy như được sinh ra để người ta say đắm.

 .

_ Hahaha chú nói nghe hay thật. Dân chúng tôi chỉ thấy cảnh đó hợp để nướng thịt, ca hát thôi. Chú lại đi mà tẩn ngẩn với mấy  cái thiên nhiên đó.

 .

Người dân ở đây nồng hậu lắm, nhưng không hiểu được Changmin. Hắn trong lòng dù có khó chịu, chẳng qua là không thể hiện ra.

 .

Rồi đến lúc Changmin phải đi, nhưng trước đó hẳn hỏi những người già trong làng.

 .

_ Ở đây có ai họ Oh, lúc trước nhà mở tiệm dệt vải lớn không ạ?

 .

Cụ già móm mém nhìn hắn, rồi suy tư hồi lâu.

 .

_ Sao con biết bà ấy? Bà ấy là một trong những người khai mở ra làng này, một người đại ân đức với chúng ta.

 .

_ Vậy ông có biết ngôi nhà nào gần hồ bỏ hoang trên đỉnh núi không? Nơi có cậu trai trẻ đang sinh sống.

 .

_ Hồ đó bỏ hoang cũng lâu rồi. Do bốn mươi năm trước ở đây xảy ra vụ sạt lở, đất đá vùi đi nhiều thứ thân yêu của chúng ta…..Nếu như có người tìm thấy và sinh sống ở đó, ta cũng không biết được.

 .

Hắn lại đi lên đỉnh núi, lần này đường đi lại có vẻ dễ dàng hơn. Những thân cây to, mốc đá hiểm trở đều biến đi đâu hết. Tâm tình Changmin như mùa xuân, có lẽ hắn có duyên với vùng rừng núi này, nên thần sông núi ở đây giúp hắn chăng.

 .

Đến hồ lúc mặt trời đã lên trên đỉnh núi, mùa hè ở đây oi ả quá. Changmin mặc áo ba lỗ còn thấy nóng, mồ hôi tuôn ào ào. Nhưng kẻ thảm thương hơn phải là tên nhóc kia, cậu ta như con khô mực nằm phơi nửa người trên  mỏm đá, thoi thóp.

 .

_ Này! Chết cạn hả?

 .

_ N..no…nón….nóng quớ…

 .

Lưỡi cũng dính lại với nhau rồi. Nhìn cậu ta khô như tàu lá chuối, nước trong người như bốc hơi cả lên. Changmin buồn cười, đem nước trong hồ hắt lên da cậu nhóc. Cậu ta quẫy người, miệng cố với tới đớp nước, nhưng đã không kịp, để nước rớt xuống da lưng.

 .

_ Nhìn như con cá thu vậy hahaha

 .

Yunho lườm hắn, định mắng hắn vô nhân đạo, nhưng nhìn người ta cười, nửa câu chửi muốn thốt lên liền nghẹn lại.

 .

_ Nóng như vậy xuống đó bơi vài vòng đi. Trên bờ làm gì?

 .

_ Nước trong hồ bị đun sôi rồi, anh có muốn luộc thịt heo hay bò gì không, thả xuống đây đi. Lát mình vớt lên ăn là chín tới luôn đó.

 .

Cậu nhóc này cũng có khiếu hài hước nhỉ. Changmin cười, cũng không nhận thấy, từ lúc nào thì hết thấy sự xuất hiện của cậu ta là phiền nhiễu, cũng không thấy cậu ta hiện diện ở đây, làm mất vẻ đẹp của hồ nữa.

 .

Bởi vì cậu nhóc đó cương quyết không lên bờ, để mặc cậu ta như vậy thì thấy tội quá, nên Changmin đi gom những tàu lá lớn lại, nhặt thêm mấy thanh cây, dựng lên một cái mái hiên nhỏ che nắng.

 .

Yunho thích cái mái hiên lụp xụp này lắm, đưa cho Changmin rất nhiều vỏ sò, bảo hắn trang trí xung quanh mấy cái thân cây.

 .

_ Cậu lấy đâu ra mấy cái vỏ sò đẹp vậy?

 .

_ Của tôi đó!! Tôi để dành lâu rồi, chưa có nơi đem đi trưng bày thôi.

 .

Yunho cười hắc hắc, con mắt nhỏ màu cánh hoa nheo lại thành một đường, nụ cười như rót vào tim người ta nét ấm áp.

 .

Changmin cũng ngồi dưới mái hiên, mãn nguyện nhìn bóng râm do thành quả của bản thân tạo dựng nên, bắt đầu vẽ. Thằng nhóc mồm mép kia cũng vẫn bu lấy người hắn, bàn tán xôn xao. Nào là Heechan của cậu ta lấy vợ rồi, mới lấy đây mà hai vợ chồng đã có con, một đàn lớn nheo nhóc, rồi thì Miah mất tăm đâu cả ngày nay tìm hoài không thấy, rồi Taemi bị kẹt  chân vào mỏm đá rêu xanh ….

 .

_ Hóa ra cậu nhiều bạn bè như vậy, tôi lại nghĩ cậu cô đơn. Thật oan uổng cho cậu quá.

 .

Nhìn thấy Changmin khó chịu, Yunho thôi không cười nói nữa. Trong lòng cậu ta bây giờ, chỉ còn nỗi xót xa. Heechan, Taemi hay Miah gì đó, đều là những con cá chép nhỏ bơi loanh quanh trong hồ. Cậu đặt cho chúng những cái tên, và tự nghĩ ra cho chúng những cuộc đời khác nhau. Mấy con cá đó không đáp trả lại cậu, thành ra ngàn năm nay, đều là tự mình độc thoại.

 .

Yunho không giải thích, cũng không thể giải thích, nên lặng đi. Changmin thấy cậu ta im hơi lặng tiếng như thế, không khí khó chịu quá, nên mở lời.

 .

_ Cậu làm nghề gì?

 .

Yunho như cá đớp mồi, liền lại trở nên vui vẻ.

 .

_ Nghề ư? Tôi bơi.

 .

Changmin liền tự hiểu rằng cậu là là vận động viên bơi lội hoặc thầy dạy bơi.

 .

_ Chắc là yêu nghề lắm hả? Lúc nào cũng thấy cậu dưới nước.

 .

_ Thật ra khi còn bé tôi muốn làm bác sĩ, nhiều năm sau này vẫn là thế …

 .

Changmin nhìn nhóc đang vui vẻ lại trở nên buồn rầu, đôi cánh hoa màu đào kia thôi không nhìn hắn nữa. Phải làm nghề mình không yêu thích, quả nhiên là đau khổ.

 .

_ Bạn bè tôi nhiều người theo nghiệp đó, cũng chưa chắc là sung sướng gì. Nếu cậu muốn, chúng ta đóng giả chơi vui một lúc không?

 .

Không hiểu bản thân bị con gì nhập, nếu không lại đề nghị người ta chơi trò đóng giả như trẻ mẫu giáo thế này. Giống như lúc trước cùng mấy đứa bạn chơi trò bán đồ hàng và thay đồ búp bê … chỉ vì có đứa em gái, mà quá khứ của hắn liền trở nên quái dị.

 .

Rùng mình định nói với cậu ta vừa rồi chỉ là lời nói giỡn, liền thấy mắt ai kia sáng long lanh, gật đầu như giã tỏi.

 .

_ Chơi đi! Nhưng anh làm bác sĩ trước đi, làm mẫu cho tôi theo với.

 .

Changmin đổ lỗi cho thời biết oái oăm khiến hắn chập mạch, lao đầu vào trò chơi hóa trang vô bổ.

 .

_ Bệnh nhân đau ở đâu?

 .

Yunho tích cực nghĩ, rồi như nhớ lại gì đấy, mắt lại càng thêm sáng

 .

_ Tôi đau bụng

 .

_ Sao lại đau?

 .

_ Tối nào không ăn tôi cũng thấy đau.

 .

_ Đó là do đói, nói nhảm. Truyền bệnh nhân khác.

 .

Yunho chán nản nghĩ ra đề tài bệnh khác, Changmin thì ném cho cậu ánh mắt cảnh cáo

 .

_ Tôi bệnh rất trầm trọng.

 .

_ Bệnh gì cơ?

 .

_ Tôi không biết mình mắc bệnh gì nữa? Gan của tôi không đập nữa.

 .

Bác sĩ mỉm cười lên trông hệt như quỷ dữ.

_ Bệnh dốt! Anh có thể về nhà rồi chờ chết đi.

 .

_ Vậy thì mỗi tối đều đái dầm là bệnh gì

 .

_ Bệnh đái dầm!!! Biết rồi còn hỏi nữa !!!!

 .

Changmin sau khi chơi xong, liền hiểu vì sao bạn của mình định kì mỗi tháng đều bảo với hắn sắp không thở nổi nữa. Chắc chắn là nỗi lo lắng nếu tiếp tục nghề nghiệp này, sẽ vào bệnh viện tâm thần sớm.

 .

_ Thôi cậu làm bác sĩ đi.

 .

Changmin mệt thở không nổi, Yunho lại như cũ cười toe.

 .

_ Bệnh nhân bệnh gì?

 .

Cũng biết bắt chước mình cơ đấy.

 .

_ Trặc tay

 .

_ Bệnh nặng quá, phải mổ thôi.

 .

_ Vậy còn bệnh đau đầu.

 .

_ Cũng phải mổ.

 .

_ Bệnh rụng tóc

_ Mổ chứ

 .

_ Tôi mắc tè.

 .

_ Càng phải mổ. Tại sao bệnh của anh ngày càng nặng hơn vậy!!

 .

………….

 

Changmin tốn cả buổi loạn cào cào với tên lang băm này, lúc muốn về nhà trời cũng đã tối mịt. Ngày nào cũng về khuya như vậy, hắn cũng sợ sẽ gặp phải cướp nha. Nhưng là nghĩ đến vẽ mặt luyến tiếc của thằng nhóc đó, hắn không nỡ về sớm.

 .

Chậc, vẫn chưa hỏi xem sao nhóc đó quen biết bà Oh trưởng làng kia….

 .

Đợi bóng người ta đi khỏi, Yunho lại leo lên bờ, mái tóc xanh xõa dài theo sống lưng. Tóc cậu mọc nhanh quá, giống như vết thương vậy, lành thật nhanh. Cánh tay do khuân vác nặng của mình cả sáng nay đau nhức là vậy, giờ cũng đã khỏi hẳn. Quả nhiên không gì quý hơn thân xác nhân ngư….

 .

Yunho nhìn những tàn cây bóng rũ xuống mặt hồ, vì sao đêm nào cậu cũng buồn như vậy. Buồn như sợ ngày mai đến, sợ những biến cố cứ liên tục xảy ra với cuộc đời.

 .

Nhiều ngày sau Changmin vẫn đến, vẫn chuyện trò và vẽ tranh. Đến khi bức tranh gần hoàn thành, Changmin lại xé nát. Yunho thẫn thờ nhìn mẩu giấy bị gió cuốn đi, ngơ ngác không hiểu

 .

_ Anh vẽ rất đẹp mà

 .

Changmin vò đầu, tóc trên đầu rối thành một mớ. Vẫn thiếu cái gì đó, hồn của bức tranh ở đâu!! Tại sao hắn cứ nhìn thấy ở bức tranh sự loang lỗ chấp vá như thế.

Yunho nhặt từng mẩu giấy lên, vuốt thẳng. Changmin lại đem chúng vò lộn, ném hết đi. Hắn gào lên tựa như một con thú dữ

 .

_ Thứ tạp phẩm bình thường này có gì đáng để cậu trân trọng hả?

 .

Cả ngày hôm đó hắn ngồi nhìn mặt nước, yên tĩnh với những đợt sóng nhẹ cứ liên tục rì rào. Ở đây lặng gió, vậy mà sóng trong hồ cứ lăn tăn mãi, chắc là vì chân của cậu nhóc dưới nước quẫy đạp. Lòng Changmin rối như tơ vò, đã sắp hết hai tuần, đã tới ngày trở lại thành phố. Giới thượng lưu trong nghề sẽ hỏi hắn về chuyến đi, và cái mà hắn trình ra sẽ là đống giấy vụn nhảm nhí này. Bao nhiêu ấp ủ của hắn, tương lai của hắn….

 .

_ Vì sao anh lại vẽ hả Changmin

 .

Cậu nhóc quẫy nước, đưa một bông hoa gài lên mỏm đá.

 .

_ Tôi muốn làm một họa sĩ tài ba

 .

_ Anh muốn vẽ gì nhất hả Changmin

 .

_ Tôi muốn vẽ một bức tranh có thể nổi danh đến muôn kiếp

 .

_ Nổi danh đến muôn kiếp để làm gì hả Changmin

 .

_ Để người đời kiêng dè tôi, để tôi chứng minh cho họ thấy…. tôi là ai ….

 .

Changmin ngừng lại, hắn nhìn đến nụ cười của cậu ta. Dưới ánh nắng mặt trời, nụ cười kia thiêu đốt lòng người quá.

 .

_ Anh biết không, nhiều năm trước cũng có một người đàn ông đến hồ này than vãn. Anh ta thích vẽ, tại sao ông trời bắt anh ta phải mù lòa. Tương truyền thần hồ đến và ban cho anh ta điều ước, đôi mắt sáng và tinh ranh. Từ khi nhìn thấy mọi vật, anh ta bị cuốn theo dòng đời. Anh ta vẽ thuê cho mọi nơi, vẽ những gì người ta yêu thích, chưa một giây nào rảnh rỗi cho chính mình sáng tác. Những bức tranh của anh ta vẽ ngày trước bị vất đi, mọi người không quan tâm thằng mù vẽ cái gì trên giấy.

 .

Yunho quan sát Changmin, thấy hắn đang rờ lên bàn tay của mình, cậu lại tiếp.

 .

_ Anh ta tự móc mắt. Nếu anh không biết mọi người nhìn tranh của mình như thế nào anh sẽ vẫn hạnh phúc với tác phẩm của riêng mình. Anh không cần phải nhìn thế giới xung quanh mới biết nó tươi đẹp. Chỉ cần nghe tiếng hót, anh đã biết là chim, và con chim của người mù vẽ sẽ càng sinh động lạ kỳ hơn bất cứ con chim nào trên thế gian này. Nhiều người nghĩ tên mù đó ngốc quá, nhưng tôi thấy hắn ta đáng kính hơn. Anh ta quí cái hồn của một tác phẩm, chứ không phải tờ tiền được đưa ra….

 .

Changmin nhắm mắt, ngẫm lại cuộc đời mình. Ngày trước khi mới tốt nghiệp, hắn ta đã say mê những gì nhỉ? Và rồi vì sao hắn luôn đi lang thang cô độc? Hắn tìm đến vẽ tranh, là vì muốn gắn bó hơn với mọi người rồi hắn lại tự đẩy mình chệch sang quỹ đạo ban đầu đã định sẵn.

 .

_ Tôi thấy mình còn ngốc hơn gã mù đó….

 .

Hắn cảm thấy trên đùi nặng, đầu của ai đó đang gục trên đùi hắn. Người kia không ngẩng mặt nhìn hắn, tay đặt trên những ngón tay hắn.

 .

_ Anh chỉ là lạc đường thôi, vẫn còn những tháng ngày tiếp theo để thay đổi…

 .

Những ngón tay Changmin lùa vào tóc, mái tóc màu xanh đang trượt theo những kẽ tay và rối tung trên đất.

 .

_ Nhóc như thần hồ của riêng anh vậy….

 .

Yunho thả hồn theo ngọn gió, để mặc những sợi tóc của mình được đùa nghịch. Cảm giác ấm áp này đã bao lâu rồi không còn nhớ đến, đã bao lâu thân xác này sợ hãi đụng chạm của xung quanh…

 .

_ Nếu như nhóc là phụ nữ, có lẽ anh đã yêu nhóc mất rồi…..

Cậu ta khóc, những hạt nước mắt quý giá của nhân ngư rơi đầy trên đùi Changmin. Bàn tay Changmin đang ve vuốt trên gò má cậu, cậu không muốn hắn ta biết mình khóc, nhưng cũng đã quá mệt mỏi để trở nên cứng rắn rồi. Thứ hạnh phúc tưởng chừng đang kề cập, hóa ra lại vẫn xa xôi. Yunho ngu ngốc nghĩ, chỉ cần vượt qua được định kiến giữa nhân ngư và loài người là đủ, bây giờ mới biết vẫn còn một tường rào lớn ngăn cản cậu, cái tường đất ngu xuẩn gọi là khái niệm giới tính. Vì sao đều là đàn ông thì sẽ không yêu nhau, nếu yêu nhau, cũng sẽ không dám nói, rồi ngậm trong lòng cho đến khi quên được người kia. Mà để quên, đối với con người là khoảng thời gian ngắn vô cùng, còn với một nhân ngư tưởng chừng như bất tử, là khoảng thời gian một ngọn mầm mọc thành cây cổ thụ….

 .

Changmin nâng đầu cậu ta lên, để  lộ ra một đôi mắt màu hoa đang đẫm nước. Là do trước đây hắn không để ý đến, hay bây giờ điều này mới xuất hiện. Vẻ đẹp của Yunho thần bí quá. Từ ánh mắt đến làn da đều nhìn khác lạ. Hay do khi có tình cảm với nhau, người ta nhìn thấy ở đối phương những điều tốt đẹp.

 .

_ Sao lại khóc?

 .

Cậu nhóc đó không nói, cũng không khóc nữa. Đôi môi nhỏ mở ra, tưởng chừng nói gì đấy, rất khẽ, Changmin cố nghe mà không được. Hắn cúi người, kề mặt sát vào gương mặt đó, để lắng nghe. Hình như âm thanh đã lớn hơn, nhưng tại sao hắn vẫn không nghe thấy. Trong đầu hắn bây giờ chỉ có hình ảnh đôi môi kia chuyển động. Con mẹ nó môi của một thằng đàn ông, vì cớ gì lại trở nên quyến rũ như vậy. Cánh môi kia trông thực mềm quá, còn có màu sắc nữa, trông ngon mắt quá, chạm vào một chút liệu có sao không…

 .

Khi Changmin chưa kịp hoàn hồn, đã thấy bàn tay Yunho đẩy mình ra. Cậu nhóc cười, vẫy vẫy tay đuổi hắn về

 .

_ Trời sắp tối rồi, đường đi sẽ khó khăn đó. Về  sớm đi.

 .

Changmin cảm thấy sự nhục nhã dâng trào trong cuống họng, có nằm mơ hắn cũng không nghĩ đến điều mà mình định làm ban nãy. May mà tất cả đã dừng lại, để ngăn điều hắn muốn làm trở thành hiện thực.

 .

Yunho nhìn hắn tối mặt, chỉ lo quay về, trong lòng chính là tan nát tất cả. Ban nãy cậu định làm gì, cậu sắp làm gì vậy cơ chứ? Nếu cậu thật sự thực hiện câu lệnh phong chú đó, giam cầm trái tim Changmin vĩnh viễn ở cái hồ này, thì hắn sẽ không bao giờ rời xa cậu được nữa, vĩnh viễn cậu không cần phải quan tâm đến cái gì gọi là ngăn cách của định kiến. Nhưng rồi trong tay cậu được gì, một thân xác vô hồn, một con bù nhìn có hơi thở, một Shim Changmin vĩnh viễn không bao giờ cười nữa….

 .

Nhiều khi biết buông tay cũng đã là hạnh phúc….

 .

_ Anh có thích nuôi vật nuôi không?

 .

_ Tôi dị ứng lông chó, mèo lắm.

 .

_ Vậy anh nghĩ sao về một con cá?

 .

_ Con vật nhỏ bé đó dễ chết lắm. Nuôi thực sự phiền.

 .

Trong đầu hắn vẫn đang rối lên thành một mớ, trả lời nãy giờ vẫn là phản xạ tự nhiên, không suy nghĩ nhiều, nhưng sau câu nói cuối, không thấy Yunho đáp lại, hắn ngợ ra mình đã nói điều gì không phải. Lúc hắn quay lại, Yunho đã biến mất. Changmin hoảng loạng ba bước còn có một, nhảy nhanh đến bờ.

 .

_ Này!!! Yunho, cậu ở đâu?

 .

Không lẽ Yunho tự bước lên bờ, nhưng lỡ như cậu ta chuột rút hay gì đó thì sao. Có thể do ngâm mình quá lâu trong nước mà xĩu rồi chăng. Đầu Changmin rất rối, có lẽ chính hắn cũng không nhận ra ngay lúc này bàn tay mình đang run lên nhẹ lắm. Ngay khi hắn nhảy tùm xuống hồ, thì Yunho ngoi lên.

 .

Yunho nhìn thấy một Changmin ướt sũng đang trừng mắt nhìn mình, cậu ngạc nhiên không hiểu.

 .

_ Đột nhiên lại muốn tắm sao?

 .

Hắn cố lấy lại vẻ bình tĩnh, không đáp lời, hai tay chống lên thành bờ mà leo lên. Ngay khi đó Yunho nắm tay hắn, từ đâu lấy ra một cái bọc trong suốt, bên trong là một con cá bảy màu nhỏ đang nhẹ nhàng bơi.

 .

_ Tên nó là Miah. Tôi biết điều này làm phiền anh lắm, nhưng có thể giúp tôi không. Nó không còn sống được bao lâu nữa, tôi muốn nó được một lần nhìn ngắm thế giới xung quanh. Con cá nhỏ này đã phải giam cầm trong nơi chật hẹp này quá lâu là vì tôi….

 .

Đến khi Changmin trở về nhà, đặt chiếc bình thủy tinh nhỏ lên bậc cửa sổ, và thả chú cá nhỏ vào, hắn vẫn không quên được ánh mắt Yunho khi ấy. Khi còn nhỏ đi vào vườn thú, nhìn con sư tử hùng mãnh bị đánh bắt múa xiếc, từ trong đáy mắt con vật kia, Changmin thấy được nét buồn của Yunho bây giờ. Tại sao một con người lại có ánh mắt khát cầu tự do đó, ai giam cầm cậu ta, có ai dám ép buộc cậu ta sống cuộc đời mình không mong muốn?

 .

Hắn nghĩ đến nếu như mình gặp kẻ độc ác đó, mình sẽ đánh hắn ta bầm dập tới đâu, sẽ ép hắn phải trả tự do cho Yunho, rồi mang Yunho về với mình, dắt cậu nhóc đó đi khắp nơi. Nụ cười của nhóc ấy khi đó nhất định đẹp, sẽ đẹp như những đóa hoa mẫu đơn vào mùa xuân đầu tiên vậy. Một cách không tự chủ, hình ảnh cuối cùng khi Changmin chìm vào giấc ngủ là khóe mắt nheo lại của Yunho, là bàn tay trắng ngần kia đan vào những ngón tay hắn.

 .

Mùa hè trên núi cao khác với những nơi khác, huống chi nơi này còn có địa hình và khí hậu kì lạ. Vào ngày gần cuối tháng, sẽ có một trận tuyết rơi. Tuyết giữa mùa hè, người dân coi đó như một ngày lễ, và nhảy múa để tạ lễ thần tiên. Sáng vừa mở mắt, Changmin đã bị không khí tươi vui này cuốn lấy mất, mà nếu không như vậy, hắn cũng sẽ không đi lên núi nữa. Hắn nghĩ có lẽ mình và cậu nhóc kia cần bình tĩnh lại….

 .

Đến chiều, mọi người đều quây quần bên bếp lửa, uống rượu và nướng thịt. Rượu vào lời ra, rất nhanh không khí liền trở nên náo nhiệt. Một người tiều phu sống trên mép sườn đồi sau khi uống liền một hơi ba chum rượu, mặt đỏ lựng thều thào kể.

 .

_ Tối qua lỡ đường nên về muộn, từ trên đỉnh núi khuân gỗ xuống, tôi đã bắt gặp lại được con quái vật năm nào. Tôi không tin được là nó còn sống đến bây giờ.

 .

Giọng hắn ta run rẩy, bàn tay cầm bình rượu cũng theo đó mà lắc lư, khiến nước sóng sánh đổ ra ngoài. Changmin quan sát thấy, mọi người cũng vì câu chuyện không rõ đầu đuôi đó mà khẩn trương căng thẳng, ai nấy đều dục hắn ta nói tiếp.

 .

_ Tên quái nhân đó sau bao lâu vẫn không hề thay đổi, vẻ ngoài của hắn giống hật như mười mấy năm trước. Tôi thấy hắn ngồi ôm mặt khóc. Khóc lóc gì chứ cái ngữ yêu quái đấy, nó giết người không gớm tay thì còn phải khóc để xót thương cho cái gì. Mọi người đừng nghĩ tôi hiểu lầm, tôi không có mù, vân xanh mắt ngọc lời khóc như tiếng hát, yêu nghiệt đó còn có thể nhầm lẫn được hay sao.

 .

Không khí đang hòa nhã lại trở nên giống thế chiến thứ hai, ai nấy đều vơ lấy vũ khí, mặc dù hiện tại chỉ là những cái bình rượu rỗng, nhưng mẫu xương gà, nhưng đều hăng say la hét. Changmin ở giữa một đống tiếng la, nghe được toàn những lời nói đáng sợ, bọn họ đều muốn giết chết con quái vật đó, để trả thù, trả thù gì thì không ai đề cập đến.

 .

Dù sao cũng không phải người ở làng, cho nên hắn lặng lẽ rời khỏi đó. Khi đi qua một góc nhỏ, hắn nhìn thấy một cô gái, dùng ánh mắt trong trẻo soi lên người hắn. Người con gái đó lặng thinh, nhưng ánh mắt quyết liệt như chờ hắn mở lời trước.

 .

_ Cô cần gì ở tôi?

 .

_ Có phải ngươi đã gặp người đó? Kẻ sống bên bờ hồ bỏ hoang?

 .

Changmin không phủ định, cũng chẳng gật đầu. Sự bình tĩnh của tên này làm cô gái ngạc nhiên, hắn ta không phải là kẻ run sợ hay hấp tấp. Cô ta đi trước, để Changmin nối đuôi, đi đến một căn nhà nhỏ trong làng.

 .

_ Cô dẫn tôi đến đây làm gì?

_ Anh có ngạc nhiên về con quái vật mà dân làng nhắc đến không?

 .

Cái kiểu trời sập xuống ta đây cũng không quan tâm của hắn làm cô gái hơi bực bội, nhưng cô ta vẫn kiên nhẫn tự hỏi tự trả lời.

 .

_ Con quái vật đó là người đã giúp ông nội tôi nhiều lắm, dân làng này mới chính là những con quỷ, tôi không tin người tốt như vậy lại có thể  thẳng tay tàn sát con người…

 .

Rồi cô ta bắt đầu kể, một câu chuyện thân quen với Changmin. Ông nội cô ta là một họa sĩ mù, được ban tặng đôi mắt…

 .

Cô ta nhìn thấy hai mắt Changmin dần trở nên mơ hồ, và hắn ta đứng không vững nữa. Hắn lảo đảo, tìm một chỗ để dựa thân mình vào, trong đầu quay cuồng đau nhói.

 .

_ Ông nội tôi khi mất, đã để lại một bức họa chân dung người giúp đỡ ông.

 .

Cô gái từ trong ngăn kéo lấy ra cuộn bìa da màu vàng cũ kĩ, nhẹ nhàng nâng niu mở nó ra. Dù rằng thời gian làm cho màu giấy ngả vàng, khiến nét mực nhạt nhòa, nhưng với tài năng người cầm bút, hầu hết gương mặt vị thiếu niên trong đó chẳng hư hại gì. Một cậu thiếu niên đẹp hơn mặt trời, đang mỉm cười, mái tóc màu xanh vì gió cuốn mà xô lệch. Changmin nhìn rõ thấy hai bên tai quỷ dị, và nửa thân người trên của cậu ta chồm khỏi mặt hồ, đó không phải là da người, khi đâu đâu cũng đốm đốm những vân xanh như vảy màu lam nhạt.

 .

Mặt hắn trắng bệch, ngón tay vuốt theo gương mặt của thiếu niên, hắn cười

 .

_ Xin chào nha, thần hồ …

 .

Changmin ra ngoài và như được mặc định sẵn, hắn về nhà. Và như ông trời cố tình làm cho cuộc đời hắn thêm rối, hắn chẳng bao giờ ngờ được cái gì sẽ đón mình tại đây. Một mỹ nhân ngư trong truyền thuyết đang vùng vẫy dưới sàn nhà hắn. Nếu là Changmin cách đây hai tuần trước, hắn sẽ la hét kịch liệt cho mà xem, nhưng bây giờ dường như ngạc nhiên hắn cũng lười làm. Hắn suýt yêu một thằng con trai, và bây giờ thằng ấy là quái vật, con mẹ nó còn gì đáng để Shim Changmin này hoảng hốt nữa sao.

 .

Nhân ngư dưới sàn nhà nhìn hắn đầy khẩn hoảng, nhưng như cá rời xa nước, cô ta chỉ có thể vẫy vùng trong vô vọng. Changmin đi đến, bế lấy thân hình trơn tuột kia, thả vào bồn và bắt đầu xả nước. Khi nước ngập đến xương quai xanh, hắn tắt vòi, và khoanh tay chờ lời giải thích.

 .

Hắn nhận ra đây không phải là một nhân ngư trẻ, trên gương mặt xinh đẹp đã có nhiều nếp nhăn. Người phụ nữ đó mở to mắt nhìn hắn, như cố gắng soi rõ ở hắn một điều gì.

 .

_ Tại sao ngươi còn ở đây? Tại sao ngươi không nhanh chân chạy đến hồ?

 .

_ Tôi chạy đến đó để làm gì?

 .

_ Cậu ấy cần ngươi lúc này ngươi biết không? Hay ngươi cứ để mặc như thế, để dân làng đến đó và xé xác cậu ta.

 .

_ Nếu như đó là một con quái vật, điều mà dân làng làm chỉ là đang tự vệ.

 .

Giọng của hắn đang run, nhưng hắn không nhận thấy, vì hắn nghĩ đến hai chữ “xé xác” kia và nhận ra cụm từ đó cay nghiệt đến thế nào.

 .

_ Cậu ta trước giờ chưa từng giết ai, đó là tác phẩm của một dịch bệnh. Cả làng này nhiều năm về trước trúng phải một dịch bệnh, người dân lần lượt chết ngay sau khi mắc bệnh một vài ngày. Trưởng làng khi ấy biết ở hồ có nhân ngư, ông ta kéo đến và đòi hỏi sự giúp đỡ. Máu của Yunho chữa trị được cho một vài người, nhưng nó không phải là cái kho máu, cần bao nhiêu thì cứ lấy bấy nhiêu. Nó đuối sức và ngã quỵ, chúng ta đã giải thích cho gã trưởng làng kia hiểu. Nhưng dân làng vì mạng sống của chính mình mà trở nên độc ác, họ đòi ăn thịt nó, và cả chúng ta, ăn thịt chúng ta thì không chỉ khỏi bệnh, mà còn trường sinh. Như một điều tất yếu xảy ra, chúng ta trở thành con gà quay để cả làng xâu xé.

 .

Nhân ngư dừng lại khóc, nước mắt chảy ra từ cặp mắt màu tím nhẹ, hòa lẫn với nước trong bồn thành một màu lung linh.

 .

_ Khi ấy hồ này thông ra biển, nhìn thấy đại biến sắp xảy ra, chúng ta đã bảo nó nhanh chân lên chạy thoát. Ta còn nhớ hôm ấy Yunho cười và bảo ta đi trước, nó sẽ bơi theo sát ta thôi. Ta ngu ngốc làm theo, để rồi khi nhận ra thì đã quá trễ. Yunho nó không bơi theo ta, nó không thể bơi theo ta, thằng bé ngu ngốc đó hi sinh ở lại cản đường để chúng ta chạy thoát.

 .

_ Tại sao em ấy không thể đi theo các người?

 .

_ Ngươi còn vờ vịt gì nữa, chẳng phải ngươi đã biết cả rồi sao. Yunho nó cắt gân vây để cho gã mù họa sĩ đó, nó vĩnh viễn không thể trở về đại dương được nữa.

 .

_ Tại sao em ấy phải hi sinh cho hắn ta, hắn ta là ai chứ!!!

 .

_ Nó muốn trở thành chiếc cầu nối giữa con người với chúng ta, để chúng ta có thể sống hòa nhập. Giờ thì ngươi hiểu hết tất thảy rồi, ngươi đi cứu nó giúp ta đi, cứu lấy nó giùm ta với. Ta van ngươi…

 .

Cô ấy gào khóc đầy đau đớn, tiếng khóc nghe như cắt đứt từng đoạn ruột.

 .

_ Cô là con cá nhỏ Miah đó sao? Tại sao cô lại biến thành như vậy?

 .

_ Vì ta giết hết lũ người hôm đó, nên phải chịu án đày vào trong thân xác bé nhỏ vô tri ấy. Đừng nhìn ta với ánh mắt khiếp sợ đó, nếu như ngươi nhìn thấy cảnh lũ người kia róc da thịt thằng bé, ngươi sẽ im lặng đứng nhìn sao?

 .

Nghe thấy tiếng loảng xoảng từ ngoài xa vang lại, Changmin tắt vội đèn. Người dân làng bàn chuyện sáng mai sẽ đến hồ để thanh trừng con quái vật kia, bây giờ trời đã tối, đường lên núi cao vô cùng hiểm trở.

 .

Từ giờ đến rạng sáng mai còn lại năm tiếng, Changmin như lửa đốt lồng ngực.

 .

_ Ngươi đi mau đi, đến đó và bảo vệ Yunho. Người làng ngày hôm nay so với khi xưa khác nhau nhiều lắm, bọn họ chỉ là do thế hệ trước truyền đạt lại sai, cho nên mới hiểu lầm nó như vậy. Nếu như có cơ hội, ngươi hãy giải thích cho họ hiểu, tội lỗi gì cứ hãy đổ lên người ta đi ….

 .

Changmin cầm theo đuốc, chạy như tên bắn.

 .

_ Dù là một phần trăm cơ hội, tôi cũng cứu em ấy. Tôi không cứu em ấy vì cô, tôi cứu vì chính bản thân mình.

 .

Changmin chạy thật nhanh, hắn mặc kệ những lần vấp ngã đến chảy máu, mặc kệ tiếng kêu độc dữ của thú rừng ban đêm, hắn chạy nhanh như thể dừng lại nghỉ một giây, trái tim sẽ bùng nổ.

 .

Đến được hồ, toàn thân hắn đã trở thành giẻ rách. Hắn bước dò chừng, lén nhìn đằng sau hàng dài bóng cổ thụ.

 .

Một dáng hình cao ráo ngồi trên mỏm đá lớn, thiếu niên lấy tay nhặt những tàu lá lớn xanh ngắt, thay cho những lá vàng héo úa trên cái mái hiên che nắng mà hắn dựng cho em ấy. Động tác rất vất vả, nhìn mái hiên thì cao, và em ấy không thể đứng. Hắn nhìn thấy thân hình Yunho vất vả chật vật đứng lên, trên bàn chân có một vết sẹo dài, và một mẩu vây đứt nửa. Mỗi lần đứng lên chỉ có thể thay được hai lá, trong khi mái hiên thì nhiều lá thế kia, em ấy chắc hẳn định bỏ cả đêm để làm việc này.

 .

Hèn chi Changmin vẫn thắc mắc, vì sao lá cây hắn thu về lợp mái, qua nhiều ngày vẫn xanh ươm….

 .

_ Cứ hai ba ngày em lại thay lá hả?

 .

Hắn điềm tĩnh đi vào, đỡ lấy thân hình của Yunho. Cậu hoảng hốt vùng vẫy, tìm cách chui lại xuống hồ. Hắn nhớ đến ngày trước cùng mẹ bắt lươn, con lươn nhỏ trơn tuột cũng tìm cách vùng vẫy thoát khỏi tay hắn đáng yêu đến như vậy. Nhưng tay Changmin như nhà tù, giam cầm con cá nhỏ lọt thỏm bên trong, chỉ có thể quẫy lên trong vô vọng.

 .

Hắn đặt Yunho ngồi lên đùi mình, mà bản thân thì ngồi trên mỏm đá. Yunho toàn thân không mặc quần áo, hắn sợ mỏm đá thô ráp sẽ làm đau da em ấy. Cậu cố gắng khom người, như muốn che đi những gì khác thường trên cơ thể, nhưng tay Changmin nâng lưng cậu thẳng dậy hắn vòng tay ra trước ôm lấy người Yunho.

 .

_ Em không có gì phải che dấu, mọi thứ ở em đều tuyệt vời. Tôi thích em.

 .

_ Anh không cảm thấy ghê sợ tôi sao, anh đang ôm một con cá đó, còn nói thích nó nữa. Anh bệnh à!!

 .

Changmin hôn lên vành tai của cậu, cái tai nhỏ dựng thẳng lên và run run. Tiếp đến là những nơi khác trên da, hắn đặc biệt hôn những cái vảy nhỏ màu xanh nhạt, thích thú khi nhìn thấy sự run rẩy và co rúm của chủ nhân thân thể này. Yunho cũng không ngờ rằng những cái vây của mình lại thành nơi nhạy cảm nhất, thân thể cậu nóng bừng, và chịu đựng khoái cảm xa lạ mà trước đây chưa từng biết đến.

 .

Trên lưng Yunho có rất nhiều vết sẹo, đều là những vết cắt dài và lớn. Đây chẳng lẽ là dấu vết của dao, khi con người tìm cách róc da em ấy. Changmin hôn lên chúng, hắn mong những đau đớn và mặc cảm mà em ấy phải chịu sẽ mất đi.

 .

Tiếng Yunho thở bắt đầu trở nên nặng nề và gấp gáp, khi những nụ hôn trượt dài xuống thắt lưng và bàn tay trước ngực của Yunho đang không ngừng xoa nắn. Cái bên bại hoại này đột nhiên tìm đến mình để làm trò gì vậy, khi nào hắn mới chịu thôi đi đây, mà tại sao nãy giờ mình vẫn không đẩy tay hắn ra được.

 .

_ Anh….anh…

 .

Lưỡi Yunho như quíu lại vào nhau, cậu muốn nói gì đó, nhưng vẫn lắp bắp không thôi. Không biết là may mắn hay bất hạnh cho Yunho, khi lần đầu trải nghiệm tình trường đã gặp phải Changmin nhiều kĩ thuật….

 .

Cuối cùng thì hắn cũng nhận được một cú ngay bụng, ngay sau khi hắn hôn lên mông và bàn tay thì mò xuống dưới của Yunho.  Cú này phải nói là đau muốn xĩu, nhưng mà Changmin vẫn không buông Yunho ra.

 .

_ Rốt cuộc thì có chịu nói rõ ràng chưa?

 .

Bởi vì người đẹp vùng vẫy mạnh quá, mà sức của Yunho cũng không có yếu, nên khắp người Changmin đầy rẫy vết thâm xanh tím cả. Hắn liền cởi áo trải lên mỏm đá, đặt Yunho lên trên, chính mình ngồi xếp bằng trên đất nhìn cậu.

 .

Tâm lý con người ta khắc nghiệt thật. Khi đã nhận ra mình yêu thích ai đó, chỉ hận không thể đeo cho họ áo giáp, khiên chắn. Chỉ một cành cây ngọn cỏ cũng sợ làm cho họ thương tổn, dù rằng bây giờ Changmin thích đàn ông đi chăng nữa, thì cảm giác che chở bảo bọc cho người ta vẫn không mất mát.

 .

Yunho bây giờ khá là căng thẳng. Bởi vì thân thể cậu hoàn toàn phơi bày trước mặt Changmin, mà nửa thân trên của hắn cậu cũng thấy rõ. Đều là đàn ông như nhau, chính cậu cũng thấy hổ thẹn khi mà bản thân thèm khát thân thể của hắn. Nhìn kĩ thì cũng tầm thường thôi, mấy cái cơ bắp này trên người cậu cũng đâu có thiếu….vậy mà trên người hắn thì lại nhìn đặc biệt hấp dẫn…

 .

_ Anh nhận ra anh thật sự thích em.

 .

Yunho tìm cách đọc suy nghĩ của hắn, và cậu phải đỏ mặt lên với những thứ mà mình nhìn thấy. Thằng khốn này nó nghĩ cái gì mà bẩn vậy. Mặt thì nghiêm túc nói thích người khác, mà trong đầu đã tìm cách đem người ta làm đến những tư thế kì lạ, mà cậu trong suy nghĩ Changmin lúc này nhìn gớm quá, Yunho thề là mình không thể nào biểu hiện dâm ô như vậy, miệng mồm chảy dãi ra như vậy.

 .

_ Anh… trước hết ngươi mặc quần áo lại cho tôi đã!!! Ở trong suy nghĩ của anh mặc lại quần áo cho tôi !!!!

 .

Mặt hắn bây giờ hiển nhiên là ngu thành một đống….

 .

_ Nhưng tôi là người cá, tôi còn là đàn ông….

 .

Changmin vò đầu, mặt nhăn nhó

 .

_ Em cũng nghĩ đến mấy thứ đó rồi hả. Sáng nay và thậm chí tối qua anh đều nghĩ đến chúng. Anh còn nghĩ đến việc nên rời bỏ em đi, anh tự hỏi mình thích em nhiều đến bao nhiêu để có thể chấp nhận tất thảy đó. Nhưng khi nghe những gì người ta nói về em, anh nhận ra nhiều thứ lắm. Anh nhận ra mình sẽ như thế nào nếu bây giờ bỏ chạy, mình sẽ mất thứ gì nếu giờ để em đi. Trong cuộc sống, nếu em vì sợ hãi mà bỏ qua mất người bạn đời của mình, thì những năm sau này em sẽ phải sống một mình đó…

 .

Hắn chồm người lên và ôm chầm lấy cậu, vòng tay hắn cứng rắn hoặc trái tim cậu đã trở thành mềm yếu. Đã bao nhiêu thập kỉ trôi qua, lời yêu thương cậu chờ đã sắp trở thành ảo vọng, thì con người này đến, dùng những lời lẽ này khiến cậu tin rằng mình còn đáng sống ….

 .

_ Anh nghĩ mình thích em còn hơn cả tình yêu nữa, vì trong đó có sự ngưỡng mộ và thành kính. Em mạnh mẽ và luôn thích hi sinh, em cứ thầm lặng mà dâng tặng cho mọi người hết thảy. Nếu như bây giờ là thời đại về trước, anh nghĩ mình sẽ bầu em lên làm thống soái hay vua chúa mất thôi hahaha….

 .

Yunho ngại ngùng cười, và cậu để hắn ngồi xuống, nắm tay mình. Bàn tay Yunho cũng có những màng nhỏ, bình thường nhìn lướt sẽ không thấy, nhưng giờ hắn đang nhìn kĩ chúng, còn lấy tay nghịch ngợm mà nhéo chúng. Gương mặt cậu dỗi thật đáng yêu, hắn nghĩ vậy, và mong muốn thời gian có thể kéo dài thêm, trước khi dân làng đến.

 .

Hắn liên tục dỏng tai nghe ngóng, Yunho cười, xói lên trán hắn.

 .

_ Dân làng còn ba tiếng nữa sẽ đến.

 .

_ Em có muốn cùng anh bỏ chạy không.

 .

_ Trốn đâu cho thoát, em cũng muốn chính mình kết thúc món nợ dài dai dẳng này.

Cả hai lại im lặng nhìn nhau, rồi nhìn về phía cánh rừng còn chìm trong đêm tối. Yunho muốn nói hắn hãy đi trước, nhưng hơi ấm từ bàn tay và cảm giác mùi hương của Changmin quẩn quanh nơi đây làm cậu không muốn thế. Cậu ích kỉ một lần thôi, Yunho cũng đã ngán ngẩm khi phải chiến đấu một mình. Nhưng cậu sẽ không bao giờ để ai làm hắn bị thương, Yunho cười thâm độc, dân làng này chỉ mới chứng kiến sự giận dữ của nhân ngư một lần, và chỉ cần Changmin rơi một giọt máu, thì cả làng này đừng hòng ai sống sót.

 .

Mắt của Yunho quắc lên, cậu cười trong đau khổ khi nhận ra tình yêu làm thay đổi một con người, biến một Yunho sẵn sàng dâng hiến tất cả trở nên tàn độc và khát máu.

 .

Thời gian vơi dần đi, Changmin nghĩ đến những thứ hắn muốn làm sau khi thoát khỏi nơi này. Đột nhiên hắn nghĩ đến căn nhà của mình, nằm ở vùng ngoại ô nơi trồng nhiều hoa tulip.

 .

_ Em sẽ đến thăm nhà anh chứ? Nó có một cái hồ nhỏ, anh sẽ nuôi em ở đó nhé.

 .

_ Anh xem tôi là nguồn thực phẩm dự trữ đấy à? Nhưng anh sẽ cho tôi vào nhà anh ở thật sao?

 .

_ Anh sẽ trải thảm đỏ mời em vào, còn quỳ lại van xin em xông vào cướp bóc cưỡng đoạt hết thảy đi.

 .

Rồi hắn nghĩ đến bức tranh mình còn dang dở, và như được khai sáng, hắn vui mừng nhảy nhót.

 .

_ Em à, ngồi yên một chút nhé. Tạo dáng chút đi nào.

 .

Yunho cứng đơ nghe theo lời hắn, nhìn hắn rút ra dưới gốc cây bảng vẽ và màu nước. Ngày trước vì cứ phải mang tới mang lui vất vả, nên đồ nghề hắn sớm đã để ở đây luôn.

 .

_ Anh bảo không vẽ người cơ mà.

 .

Hắn im lặng và tiếp tục vẽ. Trong bức tranh của hắn sẽ có mặt hồ tĩnh lặng, bóng trăng tròn sau những hàng cây, và một nhân ngư trẻ đang nhìn hắn mỉm cười. Trên chân cậu ta cho dù có vết sẹo, ở xung quanh thân thể cũng là những nhát dao đâm, nhưng Yunho của hắn vẫn sẽ là linh hồn hoàn mỹ của bức tranh…

 .

Hồn của bức tranh là nơi người họa sĩ đặt hết tình cảm của mình vào đấy, hắn yêu thích thiên nhiên, nhưng chính con người mới là nguyên nhân cho tình cảm ham thích đó. Nếu hắn không gặp gỡ Yunho, thì những quang cảnh này vẫn mãi là xa lạ, chúng đẹp vì những kỉ niệm của hắn với người mà hắn yêu.

 .

Vẽ xong rồi, còn lại một tiếng trước khi dân làng đến.

 .

_ Cho tôi xem tranh đi

 .

_ Khi chúng ta đến nhà anh, anh sẽ cho em xem.

 .

Hắn cười, xoa nhẹ đầu Yunho. Changmin để mặc cậu khóc, hắn cũng đang chực rơi lệ. Ở giờ khắc quyết định sinh tử, con người ta luôn yếu mềm.

 .

_ Thật ra tôi già hơn anh nhiều tuổi lắm đấy.

 .

Yunho vụng về làm vui lên bầu không khí

 .

_ Em thật ra đã bao nhiêu tuổi rồi, ông lão.

 .

_ 3025 tuổi hehe….

 .

Changmin cười trong nước mắt, yêu thương mà nhéo mũi bóp miệng ông lão trong tay mình.

 .

_ Vậy đúng ra anh phải gọi tôi bằng “anh” chứ.

 .

Ông lão trong tay hắn đang cục cựa thắc mắc.

 .

Changmin vờ như suy tư lắm, để rồi hắn nói lên một cái kết luận chẳng liên quan.

 .

_ Còn lại một  tiếng, chúng ta làm tình đi.

 .

Yunho bóp cổ hắn, vùi mặt đâu đó trong ngực hắn, nhìn không thấy.

 .

_ Nãy giờ anh làm với tôi trong tư tưởng còn chưa đủ khoái lạc sao?

 .

Cả hai lại vờn nhau một chút, tiếng cười khúc khích và sự ấm áp lan tỏa quanh mặt hồ không gợn sóng.

 .

Ngọn lửa bập bùng thấp thoáng phía sườn núi, tiếng kêu loeng choeng của kim loại va vào nhau, những âm thanh lên đạn của súng ống làm gai tai nhức óc người nghe. Đâu đó trong cơn hỗn loạn, vẫn nghe thấy tiếng kêu “Giết” vang lên dồn dập.

 .

Tim cả hai đập lên nhanh hơn bao giờ hết.  Lòng bàn tay và cơ thể không ngừng toát mồ hôi. Changmin đứng chắn trước mặt Yunho, để rồi bị kéo tai, lúc nhận thấy thì cả hai đã đứng ngang hàng nhau.

 .

_ Đừng đối với tôi như phụ nữ. Hãy chiến đấu cùng nhau, và rời khỏi đây.

 .

Changmin nghĩ đến những vườn hoa tulip, đến vành trăng và những cái vây mềm mại. Hắn cầm lên một nhành cây, và đôi mắt đỏ ngầu.

 .

Tiếng bước chân của đoàn người gần hơn, Changmin chưa bao giờ kinh qua sự giận dữ của đám đông như thế.

 .

_ Trước khi bọn họ đến, hãy nói yêu anh đi.

 .

Yunho cười, giọt nước mắt lăn dài trên gò má và xương cổ.

 .

_ Tôi không nói đâu, muốn nghe điều đó, hứa với tôi anh phải sống mà rời khỏi đây.

 .

Những mũi tên lửa từ trong cánh rừng âm u vút lên và chúi thẳng xuống dưới, quanh chân hai ngưỡi bắt đầu nhóm lửa, những cành cây bắt lửa và hừng hực cháy. Tiếng kêu giết chóc không còn từ một phía mà ở khắp xung quanh, cả hai đấu lưng lại với nhau, cùng nhìn về phía trước.

 .

_ Anh không quên tôi chứ, Changmin?

 .

_ Anh làm sao có thể quên được em!!

 .

_ Tôi cũng vậy.

 .

Điều mà nhân ngư làm giỏi nhất trên cuộc đời này, có lẽ là hi sinh, đau khổ và nhung nhớ. Yunho nghĩ đến việc sẽ trở thành một linh hồn lang thang, một linh hồn ôm nỗi thương nhớ dài dằng dặc. Khi nhân ngư thương nhớ, là khoảng thời gian một ngọn mầm mọc thành cây cổ thụ…..

Đệ nhất kĩ nam – Chap 31


3427c7fb8682cf6a034f56c2

Hình chôm của Thượng Hương T___T

Ráng nai lưng type cho đúng vs sn của JYH ^^ luôn vui vẻ, hạnh phúc, thành công, đừng qá cố gắng, hãy luôn nghĩ đến chính mình trước đã

Tìm thấy tình yêu, và hạnh phúc anh mong muốn nhé ^^~

[Kei]

Chap 31

Heechul nhìn vào đôi mắt thẫn thờ kia, cảm thấy bên trong tràn đầy sự chán ghét. Vòng bàn tay ôm dính lấy thắt lưng của Yunho, địa phương này so với trong trí nhớ của gã đã to lên rất nhiều rồi, lại còn dẻo dai đến như vậy.

_ Khi xưa ta không có dạy ngươi tự chán ghét bản thân.

Yunho mệt mỏi, không còn hơi sức đẩy gã ra, lại còn một phần nào đó trong tâm thôi thúc, mái đầu đã tự giác hành động dựa trên bờ vai kia.

Tóc cậu ngay bên dưới cánh mũi gã, không cần gió lay động cũng ngửi được mùi hương. Tận sâu trong hốc mắt dấy lên một trận nhộn nhạo, vòng tay nơi thắt lưng của Yunho lực đạo gia tăng thêm một chút, muốn hãm sâu người này vào chính cơ thể mình.

_ Có thể nói ta nghe, vì sao ngươi lúc trước đối với ta như vậy?

  Tiếp tục đọc

Come back ~


Lâu quá mới gặp nha~~~ ^^

Thiệc tình là dạo này thời gian onl của Kei giảm nhiều hơn so với trước ^^

Chắc một phần do tình hình học hành bi đát quá =)) một phần do xoắn hết cả lên vì việc đi Fan meeting của KJJ ^^

Giờ thì FM kết thúc rồi  =))) KJJ đẹp trai mông lõm đã mang hết tiền của Kei ta cuốn gói sang Hàn :(((

Mọi người chờ đợi có lâu không ^^ có ai chờ đợi không =))))

Dù là không thể post liên tục và thường xuyên, nhưng dạo này mình cũng ngứa tay lắm ^^

nên chắc không dễ bỏ trống căn nhà cũ nát rêu phong này đâu ^^

Mọi người nghĩ nên come back bằng fic nào nhỉ =))))

Còn nữa ~~ TwT có ai rành về vi tính và trang trí wordpress một chút T__T đứng ra trông nom hộ mình cái nhà này được không

tính tình vất tứ lung tung của Kei sắp làm WP này trông như ổ chuột T____T

 

 

 

Sẽ cố gắng post chap mới trong thời gian sớm nhất =))) chắc phải đi đọc lại xem lúc trước mình đã viết đến cái gì rồi =w=

Tháng 11 vui vẻ nhé ~ Kei nhi 

p/s: số điện thoại của ss tiểu Hee và ss Trang em làm mất rồi TwT các ss có đọc được dòng này thì com cho lại em số nhé ^^